Bài số 4 . Nha Trang – làng chài Ninh Vân – hải đăng Mũi Điện – Làng Lò – Tuy Hòa .
Được có phòng ở khách sạn Mercure , đầy đủ tiện nghi , có cả ban công để ngồi nhâm nhi cà phê ngắm biển , hơn cả mong muốn .
Buổi tối , cả bọn hẹn nhau ra nhà hàng Louisiane dùng bữa tối . Quán này nằm gần khách sạn , ngay bờ biển , rất rộng , có cả hồ bơi ngoài trời , chung quanh kê nhiều bàn ghế , lấn cả xuống bãi biển .
Mùa du lịch nên quán đông nghẹt khách , chủ yếu là khách Việt Nam , từ Bắc – Trung – Nam đủ cả . Bàn nào cũng ngồi cả chục người hoặc hơn nữa , không khí ồn ào như sắp đánh lộn với nhau , ăn uống la hét om sòm ! Những hình ảnh như vậy chắc chắn sẽ gây ấn tượng rất mạnh đối với du khách ngoại quốc , lúc về nhà họ sẽ có chuyện hay để kể lại cho bạn bè nghe .
Trên bàn tụi mình có thêm mấy người bạn Nha Trang . Anh Mỹ , cũng xuất thân kỹ sư Phú Thọ – Sài Gòn , kể cho nghe chuyện 10 năm đi làm tư vấn giám sát cho cơ quan USAID – USA trong ngành xây dựng ở đất nước Taliban – Afghanistan . Còn cô em An Tuyên , ca sĩ trẻ trung – xinh đẹp – hát hay , ngôi sao âm nhạc của Nha Trang , kể chuyện văn nghệ và chọn chỗ cho anh em đi nghe nhạc tối nay .
Cả bọn đến phòng trà Wynn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm , gần cầu Trần Phú , được thưởng thức giọng ca An Tuyên qua nhạc phẩm “Cho em quên tuổi ngọc” của Lam Phương . Những năm gần đây , nhiều phòng trà hát với nhau có live band – ban nhạc đệm , sân khấu nho nhỏ , đã phổ biến và được khách rất ưa thích .
Nơi nào rộng rãi một chút , làm thêm cả sàn nhảy , khách có thể mời nhau ra sàn khiêu vũ . Nhiều nơi còn cho phát hình trực tiếp – live stream lên YouTube để bạn bè khắp năm châu bốn bể cùng nghe bạn mình đang ca hát .
Sáng hôm sau , trước khi dùng Buffett sáng , lại phải lo đi tìm trạm sạc pin , cách khách sạn chừng vài trăm thước , trên địa phận phi trường Nha Trang trước đây .
Tạm biệt Nha Trang , lúc thanh toán tiền phòng thì mấy cô ở quầy tiếp tân cho biết là anh giám đốc đã có nhã ý mời đoàn tụi mình ở vì là bạn của bố . Cũng là câu “biết bố mày là ai không” nhưng trong trường hợp này nghe rất dễ thương . Cảm ơn hai cha con anh Đỗ Duy Ngọc !
Từ Nha Trang , có Đường Ven Biển rất đẹp dẫn chúng ta qua Hòn Chồng , qua khu dân cư Đường Đệ . Đây là một khu ngay bên biển , đã được phân lô bán nền cách đây hơn 20 năm nhưng hiện nay đã bị bể qui hoạch , nhà cửa chỉ xây dựng lưa thưa và nhếch nhác .
Cạnh biển , khu này có mấy tòa chung cư ma , cao mấy chục tầng , đang trùm mền , bị xuống cấp hư hỏng , và cả trăm lô đất chung quanh , mặc dù đã có chủ từ lâu nhưng cũng đang bỏ hoang . Thật là đáng tiếc và còn gây “ô nhiễm cảnh quan” , ảnh hưởng xấu cho bộ mặt của thành phố .
Km 10 – Ngả 3 Cái Đó .
Khoảng năm 2000 , nơi đây đã có dự án Russalka của một anh Việt kiều Liên Xô cũ , dang dở với mấy chục nhà rông xấu xí trên diện tích cả chục hecta ngay bên bờ biển . Chủ đầu tư bị ở tù thời gian dài , rồi ra tù và . . . tái xuất giang hồ . Khu Russalka được dọn dẹp sạch , nhường chỗ đất đẹp cho dự án mới với hàng ngàn căn hộ , hàng trăm biệt thự đang được rao bán .
Nơi đây đang hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng biển rất lớn , đã xây xong một nhà hát hình cái Đó để bắt cá nên nguyên cả khu này thiên hạ gọi là khu Cái Đó !
Từ đây , Đường Ven Biển rất đẹp , to và rộng , ít xe cộ lưu thông , từ trên đèo Lương Sơn nhìn xuống vịnh Nha Phu nước xanh biển lặng , tiếp đến là cảng và chợ cá Vĩnh Lương . Có người kết hợp cỡi xe đạp tập thể dục , đi 15 km ra tới đây , mua hải sản tươi – ngon – sạch – rẻ , đem về nhà trổ tài nấu nướng .
Km 20 – Ngả 3 Lương Sơn
Quốc lộ 1A đoạn này cũng là Đường Ven Biển , đúng hơn là đi ven vịnh Nha Phu nhưng tiếc là bị nhà bên đường , xây che mất tầm nhìn .
Chẳng mấy chốc đã tới Thị xã Ninh Hòa . Nếu muốn giải khát thì nơi đây có nước trái dừa Ninh Đa ngon ngọt , rất đáng để thưởng thức .
Từ Ninh Hòa có quốc lộ 26 đi về phía tây , ngang quân trường Dục Mỹ , trung tâm huấn luyện của Biệt Động Quân ngày xưa , qua trang trại của tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ ở Khánh Dương , lên đèo Phượng Hoàng , và tới thành phố Ban Mê Thuột sau 155 km .
Km 46 – Ngả 4 Quốc lộ 1A – Đường Cao Tốc CT24 – Nhà máy Huyndai .
Chúng ta quẹo phải , đi vào địa phận bán đảo Hòn Hèo .
Trên núi này mọc rất nhiều cây mây tốt , được dùng làm gậy chống hay đồ dùng , dân gian gọi là cây hèo .
Đi chừng 10 km , biển hiện ra . Bãi tắm Dốc Lết kéo dài 6 km về hướng bắc . Chúng ta bắt đầu đi ven theo phía nam vịnh Vân Phong và đông bắc của bán đảo Hòn Hèo .
Xưởng đóng tàu Huyndai – Việt Nam và nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 là hai công ty rất lớn , nằm trên diện tích hàng chục hecta ngay bên bờ biển , thu nhận nhiều công nhân tại địa phương .
Tỉnh lộ ĐT 652D bắt đầu leo núi Hòn Hèo , vòng vèo ven vịnh Vân Phong , nhìn ra Biển Đông bao la , nhìn xuống là những bãi biển Robinson không một bóng người , và rất sạch rất đẹp .
Km 78 – Làng chài Ninh Vân .
Nằm yên bình và thơ mộng cuối con đường và cuối bán đảo Hòn Hèo , nên chưa bị làn sóng khách du lịch tới làm cho ô uế , làm mất đi , làm hư hỏng nét đẹp của con người cũng như thiên nhiên nơi đây .
Bãi biển yên lặng , xanh – sạch – đẹp , nước trong suốt , nhìn thấy rõ mồn một từng hạt sạn dưới đáy sâu . Không khí trong lành , không khói bụi đô thành , không kẹt xe , không còi xe , không chen lấn không giành giựt . . .
Làng chài nho nhỏ tương đối “còn sạch” , diện tích khoảng 400 m x 500 m , đi dăm phút trở về chốn cũ . Giữa làng là ngôi chợ , một ngôi đình , trường học , rải rác chừng 10 Homestay , có cả bãi cắm trại dựng lều cạnh biển , vài quán ăn , quán nước .
Đi theo con đường làng ven theo biển chừng 2 km , về phía tây , qua một bãi tắm sạch – vắng – đẹp , chúng ta sẽ tới Đài Liệt sĩ con tàu không số , cạnh khu rừng cây và bãi biển hoang vắng , nơi năm xưa cập bến những con thuyền chở vũ khí , tiếp tế cho chiến trường miền Nam .
Mùa xuân Mậu Thân 1968 , sau khi hoàn tất việc bốc dỡ số vũ khí chở từ Hải Phòng , thuyền C 235 bị phát hiện và bị tấn công dữ dội . Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và đồng đội chiến đấu đến phút cuối cùng và hy sinh với chiếc tàu cho nổ tung , chìm gần khu bia tưởng niệm .
Được phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang , và tên Ông được đặt cho đảo Phan Vinh ở Trường Sa .
Vì ở cuối con đường nên chúng ta đi ngược 32 km để ra lại quốc lộ 1A .
Km 110 – Quốc lộ 1A .
Đoạn này , đường chỉ chạy song song và gần biển , chứ chẳng thấy biển , chỉ thấy nhiều xe tải trên quốc lộ thôi !
Tới thị trấn Vạn Giã , rời quốc lộ ra đường bờ kè ngắm biển , tìm chổ sạc pin và dùng bữa trưa luôn cho tiện . Công viên cây xanh chạy dọc theo bờ kè dài khoảng 1.500 m , có cầu cảng và bến thuyền du lịch chở khách ra đảo Điệp Sơn , chỉ cách đất liền vài cây số .
Mấy năm gần đây thiên hạ tranh nhau ra Điệp Sơn để chụp hình lúc thủy triều xuống , có thể đi bộ trên con đường cát trắng ngập nước dài gần 1 cây số , hiện lên ma mị giữa biển , nối 3 hòn đảo với nhau .
Km 133 – Chợ Vạn Ninh .
Loay hoay một chặp cũng tìm được trạm sạc , gần chợ – công viên – bến xe buýt và cả quán cơm . Ăn trưa xong , ra lấy xe thì trục trặc kỹ thuật , pin không đầy thêm chút nào . Tiếp tục đi và tiếp tục tìm . . . trạm sạc pin , phiền hà ghê !
Trước khi qua đèo Cổ Mã đến biển Đại Lãnh , lại phải lo tìm chỗ sạc pin ở quán Café bên đường .
Km 152 – Đèo Cổ Mã .
Nơi đây có Tỉnh lộ ĐT 651 chạy dọc về hướng nam theo bán đảo Đầm Môn , phía bắc vịnh Vân Phong . Ngày trước không có đường xá nên giao thông chỉ bằng đường biển , vô cùng khó khăn . Tiềm năng kinh tế hiện nay chưa được khai thác đúng mức , chỉ lèo tèo vài Resort – khách sạn – nhà nghỉ – Homestay .
Gần cuối đường là thị trấn Đầm Môn nhỏ xíu và cảng Bắc Vân Phong . Đi thêm vài cây số nữa về hướng nam sẽ gặp bãi tắm Sơn Đừng với vài Resort bên bờ biển . Ngay trên một mỏm núi , nhìn ra 3 mặt biển là chùa Thiên Ân .
Từ Đầm Môn , có đường đi xe máy được vài cây số , và . . . hết đường . Cố gắng đi bộ xuyên rừng vài cây số nữa , chúng ta sẽ đến một địa danh đặc biệt : Mũi Đôi – Cực đông trên đất liền Việt Nam .
Hành trình đến Mũi Đôi thường là 2 ngày 1 đêm để được đón ánh bình minh sớm nhất trên đất Việt Nam .
Xin được quay về trạm sạc . Pin đã khá đầy . Chúng ta không vào hầm mà qua đèo Cổ Mã đến biển Đại Lãnh , thị trấn nằm giữa đèo Cổ Mã và đèo Cả .
Biển Đại Lãnh dài khoảng 2 km , chia làm 2 . Nửa phía bắc dưới chân đèo Cả là làng chài đánh bắt cá . Nửa phía nam dưới chân đèo Cổ Mã là bãi tắm rất đẹp , cát trắng mịn nước trong và phải ra thật xa nước mới sâu lút đầu người lớn , an toàn cho khách và trẻ em .
Vậy mà Đại Lãnh không giữ được khách ở lại , dù chỉ một đêm . Đại đa số khách chỉ dừng để nghỉ một chút , ăn uống hoặc có tắm biển xong cũng đi tiếp đến Tuy Hòa hoặc Nha Trang .
Rời Đại Lãnh lên đèo Cả chừng 3 km là đã vào địa phận tỉnh Phú Yên cũ , nay là Đăk Lăk . Chắc Phú Yên muốn khẳng định , phần lớn đèo Cả và nguyên vịnh Vũng Rô thuộc về mình !
Ngày xưa đường đèo xấu và hẹp , tài xế xe đò chạy ẩu nên đã có nhiều tai nạn thảm khốc xảy ra . Địa điểm tai nạn , hiện nay là những am thờ nho nhỏ bên vệ đường . Có cả Tượng Mẹ Quan Âm to , tưởng niệm những nạn nhân bị mất mạng vì một xe đò lao xuống vực sâu , trước năm 1975 không lâu .
Km – 167 . Ngả 3 đèo Cả – quốc lộ 1A và quốc lộ 29 .
Ngày nay đèo Cả không là nỗi lo sợ nữa . Xe tải nặng và nhiều xe khác xử dụng đường hầm , đường trên đèo cũng được mở rộng thêm , nhiều nơi được hạ bớt độ dốc , những đoạn cua cùi chỏ cũng được làm cho góc bớt gắt hơn nên lưu thông tương đối an toàn thoải mái .
Xuống chưa hết đèo , gặp ngả 3 lớn , quẹo phải vào quốc lộ QL 29 , xuống Vũng Rô .
Làng chài Vũng Rô nằm dưới chân đèo Cả , sống bằng đánh bắt cá nhưng trọng điểm là nuôi tôm cá trong hàng ngàn nhà bè , kín hết mặt nước Vũng Rô . Trên bờ nhiều nhà hàng bè nổi , phục vụ khách thập phương , với hải sản tươi sống nuôi ngay dưới bè .
Qua khỏi dãy nhà hàng bè nổi là Khu Di Tích Bến Tàu Không Số Vũng Rô , tưởng Niệm những chiến sĩ đã hy sinh dịp Tết 1965 trên tàu C 143 , trọng tải 50 tấn , chở vũ khí tiếp tế cho chiến trường miền Trung .
Vòng vèo giữa mấy ngọn núi , chúng ta đến biển Bãi Môn và Hải Đăng Mũi Điện . Đây cũng là điểm “Đồng” Cực Đông trên đất liền Việt Nam , hay chính xác hơn là điểm đón bình minh sớm nhứt trên đất liền vì tính theo kinh độ địa lý thì Mũi Đôi ở Đầm Môn hơn một xíu , nhưng nếu tính theo tiêu chí “đón bình minh” thì Mũi Điện lại hơn một xíu vì ở trên núi cao hơn nên thấy ánh sáng mặt trời sớm hơn một tích tắc .
Từ Hải Đăng Mũi Điện , QL 29 đi trên lưng chừng núi , một bên là Biển Đông một bên là triền núi với toàn đá tảng to , trải dài cả cây số .
Xuống hết đèo dốc gặp ngay biển Bãi Gốc kéo dài hơn 2.000 m tới cửa sông Đà Nông , đã giải tỏa sạch , chỉ thấy những cồn cát nối tiếp nhau .
Km – 190 . Làng Lò 1 – 2 – 3 .
Vừa qua cây cầu ngay cửa sông Đà Nông và Lăng Ông Nam Hải Phú Lạc chừng vài cây số , gần đến Tuy Hòa , chúng ta lạc vào vùng Làng Lò 1 – 2 – 3 .
Lò đây không phải là lò gốm , lò vôi , lò nung gạch mà là những cái lò bà con ngư dân trước đây dùng để hấp và sấy hải sản .
Làng lò trải dài theo bờ biển cát trắng với những ngôi nhà ngói – trệt đã nhiều năm tuổi . Một số gia đình cải tạo , làm thành những nhà nghỉ – Homestay – quán ăn uống xinh xắn , phục vụ nhu cầu du lịch .
Km – 204 . Bãi biển Tuy Hòa .
Nếu trừ 32 km đi vô và 32 km chạy ngược ra quốc lộ 1A cho đoạn “du khảo” làng chài Ninh Vân – bán đảo Hòn Hèo thì hành trình Đường Ven Biển từ Nha Trang đi Tuy Hòa dài khoảng 140 km , và 3 lần sạc pin .
Khách sạn tụi mình yêu cầu mỗi người đều phải có giấy tờ tùy thân , không chịu để người cùng đoàn bảo lãnh nhau mà anh Duy Ngọc lại không đem theo một thứ giấy gì nên “được” ở Sala Beach Hotel , ngay bên cạnh , tiện nghi hơn hẳn !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn
Photos:
