Du ký “ Vạn lý độc hành “, đơn thân độc mã – một mình một ngựa sắt “ Màu tím hoa Sim “ Honda wave alpha 100cc , lang thang từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam , bên bờ vịnh Bắc Bộ – Biển Đông đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , bên biển Andaman Sea – Ấn Độ Dương . Ngang dọc khắp miền Bắc Việt Nam , xuyên qua nước Lào , từ Nọng Khai – Bắc Thái Lan xuống đến Phuket – Nam Thái Lan , gần Malaysia . Đã rong ruổi được . . . 3 tháng và qua gần 8.500km , đang trên đường . . . qui cố hương !
Du khách đến Phnom Penh thường không quên ghé thăm quan những địa điểm như :
– Cung điện Hoàng Gia và chùa Bạc .
– Viện bảo tàng quốc gia , bên cạnh cung điện Hoàng Gia .
– Toul Sleng Museum , trước đây là trường học Toul Svay Prey trong thành phố , bị Khmer Đỏ dùng làm nơi giam cầm , tra tấn và sau đó giết một cách man rợ khoảng chừng 20.000 , có cả phụ nữ và trẻ em !
– Wat Phnom – chùa trên đồi Phnom , ngay trung tâm thành phố .
– Psar Thmay – chợ Mới , thường được gọi là chợ trung tâm , có từ năm 1936 và xây theo kiến trúc Art Deco trông rất đẹp và vào chợ thấy rất thông thoáng , tiện dụng .
– Psar Toul Tom Pong – chợ Nga , chợ có tên này vì khi xưa lúc còn ngăn sông cấm chợ thì nơi đây có bán đủ các mặt hàng của các xứ tư bản do nhập lậu từ Thái Lan và Việt Nam qua và vì thế được các du khách người Nga tìm đến để săn lùng , tìm mua cho được những món hàng của xã hội tư bản mà họ đã khao khát từ lâu !
– Psar – chợ Cũ , cũng giống chợ Cũ ở đường Tôn Thất Đạm – Sài Gòn , nằm ngay trong trung tâm , gần bờ sông , khu nhiều khách sạn .
– Chợ đêm cuối tuần , cũng gần bờ sông , khúc phía bắc gần bến tàu thuyền du lịch , trên đường 108 .
Đi hết bấy nhiêu đó là phải cần đến mấy ngày trời ! Những lần ghé Phnom Penh trước đây mình đã lần lượt đi thăm mấy nơi này rồi nên bây giờ . . . không có gì để kể cho các bạn nghe vì những bài lần này chỉ kể những chuyện mắt thấy tai nghe và những nơi đã đi qua của chuyến đi này ! Nếu có kể về Phnom Penh thì xin được viết lại trong khuôn khổ của một bài khác trong một dịp khác !
Phnom Penh là thủ đô của Kampuchia với hơn 2 triệu dân nhưng không bị bế tắc vì nạn kẹt xe , khói bụi , môi trường xấu v . . . v . . . vẫn có được những điểm hấp dẫn và nét duyên dáng của một thành phố bên sông . Các danh lam thắng cảnh , những địa điểm thăm quan không cách xa nhau lắm nên du khách nào có đôi chân khoẻ có thể đi bộ lang thang vài ngày khắp mọi ngõ ngách để khám phá phố xá nơi đây một cách rất thú vị !
Riêng du khách Việt Nam sẽ rất bất ngờ và thích thú vì thỉnh thoảng lại gặp một cửa hàng treo bảng hiệu có cả tiếng Việt . Cộng đồng người Việt Nam có mặt trong nhiều ngành nghề , từ quán café Karaoke , khách sạn nhà nghỉ , nhà hàng ăn uống , tiệm sửa xe gắn máy , cửa hàng điện thoại đến cả bác sĩ , nha sĩ . . .
Những ngày lưu lại Phnom Penh đối với mình là những ngày nghỉ ngơi sau những chặng đường dài , mong tái tạo năng lượng cho chặng đường cuối cùng : Phnom Penh – Takeo – Hà Tiên – Phú Quốc – Sa Đéc – Sài Gòn .
Từ Phnom Penh về Sài Gòn chỉ còn khoảng chừng 250km nữa thôi , đi buổi sáng thì chiều sớm đã về đến Sài Gòn . Không có việc gì gấp nên mình muốn đi thử đoạn đường mà xưa nay chưa đi qua : Phnom Penh – Takeo – cửa khẩu Phnom Den – Tịnh Biên , An Giang – Việt Nam .
Khởi hành sớm từ Phnom Penh , trời trong xanh không một gợn mây , hứa hẹn một ngày nắng gắt nhưng lại là thời tiết tuyệt vời cho du lịch bằng xe máy . Đi ngang qua khu tượng đài nhớ ơn quân đội tình nguyện Việt Nam đã hy sinh hơn 50.000 người để cứu nhân dân Kampuchia thoát được nạn diệt chủng của bè lũ Pol Pot ta không khỏi ngậm ngùi thương tiếc cho các Liệt Sĩ Việt Nam và ngao ngán cho tụi cầm quyền hiện nay của chính quyền Kampuchia , lũ ăn cháo đá bát , loài vô ơn bạc nghĩa ! Đương nhiên chúng ta chỉ lên án sự trở mặt , phản bội của chính quyền Kampuchia ngày nay chứ không đề cập đến người dân Kampuchia , vẫn luôn luôn hiền lành tử tế , sống thân thiện , chan hoà và nhớ ơn người Việt !
Mấy chục năm nay , nguyên cả hàng lãnh đạo chóp bu của nước Kampuchia luôn luôn không tiếc lời cảm ơn và rất nhiều lần phát biểu với giới truyền thông quốc tế là : “ Nếu không có nhân dân Việt Nam gởi con em của mình qua giúp Kampuchia đánh đuổi , dẹp tan tụi diệt chủng Pol Pot thì nhân dân Kampuchia không có được ngày hôm nay ! “
Thế mà hiện nay chỉ vì mấy mớ tiền dơ bẩn của tụi Trung Cộng mà coi bộ nhà cầm quyền của đất nước này quá bạc bẽo , đã bị mua và đang cố tình quên đi nghĩa cử cao cả của người Việt Nam giúp họ vô điều kiện để dân tộc Kampuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và liền sau đó còn được nhân dân Việt Nam , lúc đó tuy rất nghèo , khó khăn thiếu thốn mọi bề , vẫn chia sẻ để giúp cho dân tộc này được hồi sinh . Chuyện này xảy ra trước đây mới mấy chục năm thôi ! Vô ơn bạc nghĩa đến như thế là cùng !
Xin trở lại với hành trình ngày hôm nay !
Km 12 – thị trấn Ta Kmau , nơi đây ta có 2 đường để về Việt Nam :
– Cách thứ nhất : Quẹo trái vào tỉnh lộ 21 , đi men theo sông Bassac thêm 75km nữa ta sẽ đến cửa khẩu Khánh Bình – Tân Châu – An Giang . Vào đến địa phận Việt Nam con sông này có tên là sông Hậu Giang .
– Cách thứ nhì : Quẹo phải vào quốc lộ 2 , đi 80km nữa ta đến thành phố Ta Keo , rồi đi tiếp 55km nữa sẽ đến biên giới Việt Nam .
Mình theo quốc lộ 2 , đi giữa những cánh đồng tươi tốt của vùng đất này .
Km 80 – thành phố Ta Keo .
Ta Keo là thủ phủ của tỉnh cùng tên , dân số cả tỉnh có chừng 750.000 người . Dân chúng sống được , nhờ vào những cánh đồng ruộng lúa phì nhiêu , những vườn cây ăn trái tươi tốt . Nơi đây còn giữ được hai phế tích lịch sử rất hấp dẫn , đó là Angkor Borei có từ thời đất nước Funan trước công nguyên mà trong Việt sử ta thường gọi là Phù Nam và ngôi đền trên đồi Phnom Da cách đó không xa .
Điều thú vị là phải đi bằng tàu thuyền để đến hai phế tích này và đương nhiên phải cần ít nhất nữa ngày . Chặng đường hôm nay còn rất dài và vì vẫn còn ở . . . nước ngoài , nôn nóng vào đất Việt nên mặc dù muốn thăm quan hai nơi này nhưng cũng phải . . . để dành hai phế tích này cho một dịp khác !
Ghé một quán ăn gần cái hồ rộng mênh mông ở giữa thành phố Ta Keo , nghỉ chân và ăn bữa cơm cuối cùng trên đất Kampuchia . Bên cạnh hồ có tượng đài một chú bé đang được uống nước thốt nốt , đặc sản của vùng này ! Người Kampuchia thành thật và giản dị như thế , sản phẩm là thốt nốt thì cứ mạnh dạn đem ra trình làng , không tự ti mặc cảm và cũng không cần phô trương hoành tráng , cứ có gì nói đó – người thật việc thật , không quanh co rắc rối phức tạp và nặng phần hình thức bề ngoài như Việt Nam ta !
Từ Takeo , bon bon trên quốc lộ 2 được rải nhựa rất tốt , thêm 55km nữa là đến cửa khẩu Phnom Den – Tịnh Biên . Thủ tục xuất nhập cảnh của cả hai nước đều đơn giản cho lữ khách “ Vạn lý độc hành “ , thế là . . . trở về đất Việt !
Vừa vào địa phận Việt Nam là gặp ngay cánh đồng lúa xanh tươi bát ngát của tỉnh An Giang , rồi qua cầu kênh Vĩnh Tế . Từ đây quẹo phải đi về phương Nam , đây là đường N1 nối Châu Đốc với Hà Tiên , kẹp theo bờ đông của kênh Vĩnh Tế .
Tịnh Biên – Hà Tiên 80km . Tổng cộng từ Phnom Penh đến Hà Tiên , đi theo quốc lộ 2 bên Kampuchia và đường N1 bên Việt Nam là 227km , nhờ đường tốt , cửa khẩu vắng và khởi hành sớm nên mình đến Hà Tiên vào lúc chiều sớm . Vẫn nhà nghỉ quen ở cuối con đường bờ hồ , có cửa sổ và bao lơn rộng nhìn ra Đông Hồ lộng gió !
Tắm rửa cho bớt bụi đường của 227km dưới trời nắng , nghỉ ngơi một tí , thêm một chầu café cho tỉnh táo là xách xe đi một vòng thị xã , vượt qua cầu đến bến phà để coi thông tin của những chuyến phà đi . . . Phú Quốc ! Chương trình là đi Phú Quốc , ghé thăm anh bạn đang xây mấy cái khách sạn xanh sạch đẹp , tính lập nghiệp trên hòn đảo . . . ngọc !
Buổi tối , tại khu vực trung tâm , ngay chợ , gần cây cầu to , bên cạnh Đông Hồ , giữa khu phố mới , có chợ đêm Night Market , đèn đuốc sáng choang , hàng ăn hàng uống nhiều vô số , buôn bán đông vui , hàng hoá tương đối phong phú , đa dạng và . . . giá rẻ !
Vui vì đã về đến đất mẹ an toàn , khoẻ mạnh , cộng với hành trình dài của cả ngày hôm nay nên dạo chợ đêm xong là mình về nhà nghỉ , ngủ sớm để sáng mai lại . . . lênh đênh trên sóng biển !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn