Du ký Đông Nam Á , hành trình đơn thân độc mã – một người một ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc , lang thang rong ruổi khắp các nẻo đường những nước láng giềng : Kampuchia – Thái Lan – Malaysia – Singapore – Myanmar – Lào .
Đoạn đường từ Mae Salong đến Mae Sai nếu đi theo quốc lộ – tức là theo đường tốt nhất – ngắn nhất – an toàn nhất , là ngược theo quốc lộ 1130 hướng tây – đông , ra ngả 3 Pa Sang gần Mae Chang rồi đi về hướng bắc trên quốc lộ 1 – AH2 , tổng cộng chừng 70km là sẽ đến Mae Sai .
Nhưng vì đã coi chuyến đi nào cũng là ” Chuyến tàu hoàng hôn ” trong cuộc đời còn lại , chắc sẽ không bao giờ có dịp trở lại nơi đây nên mình đã chọn phương án đi vòng vèo xuyên qua khu vực miền bắc Thái Lan xinh đẹp , vượt qua biết bao nhiêu là núi cao vực sâu , dốc cao rừng thẳm , ghé nhiều địa điểm tham quan rất hấp dẫn , được lên cả đỉnh đồi Doi Tung , điểm cao nơi đây ! Trên đường tuần tra biên giới còn phải qua mấy trạm biên phòng nữa !
Gần đến Mae Sai , chỉ còn cách chừng vài cây số , đường tuần tra biên giới 1149 liên tục hạ dần độ cao theo hướng đông để xuống đến vùng đồng bằng ven Mae Sai . Đi thêm vài cây số , qua mấy đoạn có phố xá hàng quán , con đường đâm thẳng vào đại lộ Thanon Phahonyothin .
Tuy cự ly chỉ khoảng chừng 100km nhưng chúng ta đã lang thang ngang dọc chẳng những qua các cung đường ngoằn ngoèo quanh co khúc khuỷu mà còn lên rất nhiều đèo , xuống rất nhiều dốc nên lúc đến Mae Sai thì trời đã ngã về chiều !
Việc trước hết phải làm là đi tìm thuê phòng trọ . Theo như đã ” nghiên cứu ” trước thì ở những địa danh có mặt sông , mình luôn luôn ưu tiên cho chọn lựa nhà trọ bên sông . Lúc đọc tài liệu , góp nhặt thông tin về nơi sắp đến , trí tưởng tượng của chúng ta rất phong phú , thậm chí có phần . . . bay bổng ! Chuyện này đôi lúc cũng may mắn xảy ra đúng phần nào như mình đã nghĩ nhưng thường thì thực tế rất . . . phũ phàng ! Đừng bao giờ quá tin vào sách vở và thông tin lan tràn trên mạng !
Con sông Mae Sai chảy theo cạnh phía bắc của thành phố Mae Sai theo hướng tây – đông . Chung quanh khu vực cây cầu biên giới , đã từ rất lâu hình thành khu phố xá đầu tiên ở đây nên mật độ dân cư khá cao , không thiếu khách sạn nhà nghỉ phòng trọ nhưng tiếc là cơ sở vật chất rất cũ kỹ , có vài nhà nghỉ đang trong tình trạng đổ nát ngưng hoạt động – chắc chờ đổi chủ , đa số có tiêu chuẩn dưới trung bình nhưng giá cả thì . . . trên trung bình !
Có thể đó là do địa điểm nơi đây ngay con sông , bên cạnh cây cầu biên giới và trạm cửa khẩu , rất thuận tiện cho những người muốn lưu trú để thuận tiện trong việc làm ăn – buôn bán – qua lại giữa hai quốc gia .
Vậy là phải rời khu cây cầu biên giới và bờ sông , theo đại lộ Thanon Phahonyothin , di chuyển một tí về hướng chợ và chùa .
Có mấy khách sạn được gắn sao nhưng giá cao nên đã bị mình bỏ qua một bên ngay từ đầu . Có khách sạn khác do người gốc Tàu quản lý , đang có khuyến mãi , trông tươm tất nhưng có thể chỉ để . . . cho thuê theo giờ nên lúc mình hý hửng dựng xe vào thuê phòng thì bị từ chối với lý do là đã hết phòng – full Sir !
Lại phải đi tiếp thêm một chút nữa thì gặp may ! Hotel Mae Sai nằm lùi sâu , chừng vài chục thước , nằm trên con đường – hình như là hẻm – Soi số 6 thì phải . Khách sạn này tồn tại đã lâu , có một sân rộng , tha hồ đậu xe . Nhà cửa và trang thiết bị đã cũ nhưng tiêu chuẩn có thể chấp nhận được . Đầu năm dương lịch , bên này là đang mùa đông mát mẻ không cần máy lạnh , chỉ xài quạt máy nên giá phòng khá dễ chịu , vậy là có chỗ trọ tương đối đàng hoàng !
Sau khi tắm rửa cho sạch bụi đường , nghỉ ngơi một chút cho ” hồi sức ” , nhâm nhi ly cafe sữa nóng tự pha , thay quần áo sạch và rời khách sạn thì phố đã lên đèn !
Ngay đầu con hẻm – Soi 6 , là đại lộ Thanon Phahonyothin . Đại lộ này là đoạn cuối cùng của quốc lộ 1 , chạy từ Bangkok kéo dài gần cả ngàn cây số , điểm cuối cùng là cây cầu biên giới qua con sông Mae Sai , biên giới thiên nhiên của Thái Lan và Myanmar .
Đại lộ Thanon Phahonyothin rất rộng , có dải phân cách ở giữa bằng hàng cây cao và xanh tươi , hai bên vỉa hè cũng rộng mênh mông ! Đây là con đường phố chính của thành phố Mae Sai , chạy theo hướng từ nam lên bắc , cộng với những con đường xương cá cắt ngang thẳng góc tạo thành khu phố xá hàng quán buôn bán nhộn nhịp của thành phố biên giới , tận cùng phía bắc Thái Lan , cửa ngõ để qua miền bắc Myanmar và miền Vân Nam phía nam Trung Cộng .
Trước tiên là đi dạo bộ một vòng phố Mae Sai . Chợ Đêm đã nhóm họp từ lúc chiều muộn , buôn bán hai bên vỉa hè và tràn xuống cả lòng đường ! Vỉa hè bên xứ bạn to và rộng nhưng người dân tuân thủ theo pháp luật , không che chắn bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè để rồi thiên hạ phải đi bộ xuống dưới đường , phải đi chung với đường dành cho xe cơ giới chạy như thường gặp ở bên ta !
Chiều tối , lưu lượng xe cộ giao thông giảm nhiều nên chính quyền ” bật đèn xanh ” cho tổ chức chợ đêm , cho phép buôn bán trên vỉa hè rộng và ” làm ngơ ” cho tràn xuống lòng đường vì thực tế mình thấy là việc này không ảnh hưởng gì đến trật tự lòng và lề đường vì đại lộ Thanon Phahonyothin rất rộng và người dân Thái Lan cũng rất đàng hoàng , không phải là được cho phép một tí rồi ” lấn sân làm ẩu ” như vẫn thường thấy ở bên đất nước vô kỷ luật của ta ! Được dịp đi , thấy cách sống và làm việc ở nước bạn ta sẽ không khỏi có những giây phút chạnh lòng khi nghĩ đến tình trạng dân trí rất thấp của ta hiện nay !
Chợ Đêm Mae Sai trải dài cả nửa cây số hai bên đại lộ Thanon Phahonyothin , từ hẻm Hotel Mae Sai – Soi 6 đến tận cây cầu biên giới . Hàng hóa cũng không có gì đặc biệt , đa số vẫn là quần áo may mặc sẵn , đồ gia dụng thường ngày , nhất là đồ điện , phụ tùng cho máy tính bảng , điện thoại Smartphone v . . . v . . . và hầu như tất cả đều được sản xuất bên Trung Cộng , cách đây không xa !
Đặc biệt hẻm số 6 , bên Thái Lan gọi là Soi 6 , ngay con hẻm mình đang ở , là nơi có nhiều quầy hàng nhỏ lẫn cửa hàng lớn bán sỉ và cả bán lẻ các loại đá quí nhập từ đất nước Myanmar nổi tiếng là có nhiều hồng ngọc !
Thành phố này nằm ngay biên giới với đất nước Myanmar nên ở chợ Đêm cũng có một số gian hàng của người láng giềng này . Thường thì họ bày bán những y phục may bằng thổ cẩm của dân tộc Akha , La Hủ đang sống trong khu vực này , ngoài ra khách còn thấy nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chế tác từ gỗ và những thứ được thu hoạch trong rừng Myanmar như mật ong , rễ cây làm thuốc , những nhánh lan rừng tươi thắm . . .
Chọn một quầy ẩm thực , ngồi bên đường nhìn ông đi qua bà đi lại trong một đêm mùa đông ở Mae Sai , mình lại tự thưởng một món ngon , coi như ăn mừng đã đến được nơi đây an toàn sau một ngày đẹp trời lang thang ở cao nguyên miền bắc Thái Lan .
Buổi tối về khách sạn , lên chương trình để ngày mai ” vượt biên ” qua thành phố Tachilek – Myanmar , cách đây chỉ vài nằm mét !
Con sông Mae Sai đến nơi này chảy theo hướng tây – đông , làm thành biên giới thiên nhiên của hai quốc gia : Vương quốc Thái Lan nằm ở phía bên bờ nam – hữu ngạn , nước Cộng hòa Liên bang Myanmar nằm bên tả ngạn – bờ phía bắc . Sông nhỏ và hẹp , có nơi hai bờ chỉ cách nhau 20 thước , người ở hai bên hai nước trông thấy nhau và không cần la hét , nói to một tí là đủ nghe nhau rõ ràng !
Một thời gian dài đất nước Myanmar bị sống dưới chế độ quân phiệt , bị ” bế quan tỏa cảng ” , bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài , bế tắc hoàn toàn , rất nghèo khó khổ sở !
Đất nước này bắt đầu ” mở cửa ” mới đây nhưng cũng chỉ mở he hé thôi ! Người ngoại quốc được vào Myanmar bằng máy bay đến Yangoon , còn bằng đường bộ thì chỉ có cửa khẩu Tachilek từ năm 1992 mới được phép cho người ngoại quốc vào nhưng rất khó khăn rắc rối , phiền phức ! Mới đây có thêm cửa khẩu Mae Sot – Myawaddy .
Mình chỉ muốn . . . đi bộ qua Tachilek – Myanmar thôi nên thủ tục tương đối dễ dàng nhưng phải trả giá khá cao để lấy giấy thông hành cho chuyến phiêu lưu ngắn ngủi !
Có những ” cặp đôi hai quốc gia , hai thành phố , một con sông ” mà mình đã được có dịp đi xuyên qua như : Móng Cái – Việt Nam và Đông Hưng – Trung Cộng bên con sông Bắc Luân , rồi thêm Lào Cai – Việt Nam và Hà Khẩu – Trung Cộng ngay ngả 3 sông Hồng và sông Nậm Thi . Bên Thái Lan thì có Mae Sot – Thái Lan và Myawaddy – Myanmar bên sông Mae Nam Moei và bây giờ là cặp đôi Mae Sai – Thái Lan và Tachilek – Myanmar bên con sông Mae Sai ! Cả 4 lần mình đều . . . đi bộ từ nước này qua nước kia trên những giòng sông biên giới .
Sáng hôm sau , rời khách sạn , đi bộ thẳng một lèo trên đại lộ Thanon Phahonyothin chừng hơn 500m là đã đến cửa khẩu quốc tế Mae Sai – Tachilek . Thủ tục xuất cảnh rất đơn giản , nhanh gọn : Sắp hàng theo thứ tự đàng hoàng , đến lượt mình , xuất trình hộ chiếu , cảnh sát biên phòng Thái Lan thu lại tờ giấy phép nhập cảnh đã kẹp sẵn trong hộ chiếu , đóng thêm con dấu xuất cảnh nữa là xong , tạm biệt Mae Sai – Thái Lan !
Rời trạm cửa khẩu Thái Lan , tất cả mọi người đều đi bộ trên cây cầu biên giới bắt qua sông Mae Sai . Đầu bên kia cây cầu là trạm cửa khẩu Tachilek – Myanmar .
Thủ tục nhập cảnh vào Myanmar cũng đơn giản , chỉ điền vào tờ giấy phép thông hành nho nhỏ , chủ yếu là ” nộp tiền mãi lộ ” cho cảnh sát biên phòng Myanmar 500 Bath = 15 USD , sau đó hộ chiếu phải để cảnh sát Myanmar ” giữ dùm ” , buổi chiều lúc đi ngược về Thái Lan sẽ được trả lại !
Mình có hỏi là tại sao Myanmar cũng là thành viên trong khối ASEAN , và công dân của 10 nước thành viên trong khối này được qua lại thông thương với nhau , không phải trả lệ phí Visa , tại sao ở đây tôi phải trả loại lệ phí này ? Anh chàng sỹ quan cảnh sát Myanmar đã phải khổ sở trả lời tránh né quanh co thế này thế nọ nhưng với thái độ lịch sự nhẹ nhàng – có vẻ như là vẫn còn liêm sĩ và biết mắc cỡ vì ở đây đã tìm cách ” làm luật ” để kiếm thêm tiền , làm mình thấy thật là . . . tội nghiệp quá !
Chỉ hỏi cho biết thôi , nên vẫn vui vẻ cười , ” nộp tiền mãi lộ ” vì đây là dịp hiếm có để qua đất Myanmar bằng cửa khẩu này , và nhớ lại ở Việt Nam ta , trước đây có một thời gian rất dài các cơ quan của nhà nước cũng ” kiếm sống ” bằng ” dịch vụ Visa !
Tachilek là thành phố nhỏ , ở vùng trung tâm của Tam Giác Vàng , phần nằm trên lãnh thổ Myanmar , cách Yangoon cả ngàn cây số về hướng đông bắc nên được coi như vùng sâu vùng xa vùng còn nghèo khó của Myanmar .
Thành phố này dẫn lên miền bắc vô cùng rộng lớn , còn nghèo nàn lạc hậu , thưa thớt dân cư . Đây cũng là một cửa ngõ để giao thương và qua lại với Trung Cộng . Từ Tachilek đi thêm 170km về hướng bắc là đến thành phố Kengtung , đã có lúc là thủ phủ của vùng Shan rộng lớn ở miền đông và bắc Myanmar .
Lại đi thêm gần 100km nữa chúng ta sẽ đến Mengla , thành phố nằm ngay biên giới Myanmar và Trung Cộng với nhiều sòng bài , khách sạn nhiều sao , cafe – Bar với ” tiếp viên ” v . . . v . . . Từ Mengla , leo lên xe buýt du lịch , ngủ một đêm là sáng sớm hôm sau đã đến Côn Minh – thủ phủ của tỉnh Vân Nam – Trung Cộng .
Từ Tachilek , mình mơ ước là sẽ có dịp đi qua Tàu như vừa kể nhưng rất tiếc . . . ” Mơ rất nhiều nhưng được chẳng bao nhiêu ! ” . Chúc các bạn sẽ có dịp được rong ruổi như vậy ! Xin lỗi đã dẫn các bạn đi lố xa quá , xin được quay lại Tachilek của hôm nay !
Con đường chính nhộn nhịp nhất của Tachilek cũng là con đường chạy song song với sông Mae Sai , gần cầu biên giới . Chỉ là thành phố nhỏ , đang trên đà phát triển nên cũng có những khu phố và vài con đường với nhà cửa tương đối tươm tất nhưng cũng có nhiều con đường vẫn là đường đất , đang triển khai xây dựng nhiều hạng mục nên bụi bặm quá trời !
Vẫn còn sáng sớm nên ta sẽ thấy có nhiều nhóm sư đi khất thực , có cả nhóm vừa sư già lẫn sư trẻ , đi hàng dài đến mấy chục người ! Y phục thì màu không phải vàng như bên Kampuchia – Thái Lan – Lào mà có màu đỏ bầm như rượu Bordeaux của Pháp !
Lang thang ở Tachilek , len lỏi cả ngày trời dưới nắng , qua các ngõ ngách của Tachilek , tình cờ được ghé tham quan mấy ngôi chùa to đẹp , có cả thiền viện . Trước khi về Mae Sai – Thái Lan , còn lọt vào chợ biên giới ngay chân cầu cửa khẩu . Hàng hóa thường là DVD , sao chép lậu những phim được ưa chuộng – cũ và mới đây của Hollywood – Mỹ , những thứ hàng hóa khác cũng đã thấy ở bên Mae Sai – Thái Lan và giá cả cũng giống như nhau , được mua bán bằng tiền Bath của Thái Lan !
Về lại Mae Sai , vẫn còn kịp để leo mấy trăm bậc thang lên chùa Wat Phra That Doi Wao , có lối vào ở gần ngôi chùa Tàu và chợ bên đại lộ Thanon Phahonyothin . Chùa Wat Phathat Doi Wao nằm trên ngọn đồi ngay trung tâm Mae Sai nên lên đến nơi khách được thưởng bằng cái nhìn toàn cảnh – Panorama , thấy nguyên thành phố Mae Sai ngay phía dưới nơi mình đang đứng , nhìn về hướng bắc là thành phố Tachilek – Myanmar , hiện ra trước mắt , mấy ngôi chùa đã ghé tham quan trong ngày cũng nằm trong tầm mắt !
Mae Sai – Tachilek là điểm xa nhất về phía bắc của hành trình lần này . Từ đây trở đi mặc dù đường còn rất dài nhưng đã bắt đầu là lượt về , là con đường đưa ta về quê hương !
Nguyễn Chí Hoài Nhơn
Photos: