Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc xuyên qua mấy nước Đông Nam Á : Kampuchia – Thái Lan – Malaysia đến Singapore và đang trên đường từ Singapore đi . . . ngược về Sài Gòn !
Quyết định quan trọng : Từ Bangkok sẽ đi như thế nào ? Đi về hướng Đông hay hướng . . . Bắc ?
Buổi tối ở Phetchaburi đâu có được đi ngủ sớm vì còn nấu nước sôi , pha một ly cà phê sữa nóng – hơi nhạt một tí , để vừa nhâm nhi cho tỉnh táo , trải bàn đồ Thái Lan có tỉ lệ xích lớn ra giữa phòng để . . . nghiên cứu , tham mưu đường đi nước bước rồi quyết định cho hành trình kế tiếp !
Từ Phetchaburi đi thủ đô Bangkok chỉ còn 135km . Có thể ở Bangkok vài ngày , tham quan thoải mái mấy nơi mà mình vẫn còn ” để dành ” , chưa có dịp ghé qua , người và ngựa được nghỉ ngơi – an dưỡng – tẩm bổ cho lại sức sau chặng đường dài đã đi qua hơn 8.000km . Từ Bangkok đi về hướng đông , xuyên lãnh thổ Kampuchia và sẽ về đến Sài Gòn sau 900km và một tuần lễ !
Nhưng như vậy có nghĩa là kết thúc chuyến đi , là . . . hết – C ‘ est fini ! Có uổng không ? Uổng lắm ! Vì mấy năm gần đây việc đem được xe máy qua Thái Lan để đi tiếp đối với người Việt Nam gặp nhiều khó khăn – phức tạp – rắc rối ! Cuối năm 2016 , lúc từ cửa khẩu Cham Yeam – Kampuchia , gần thành phố Koh Kong bên Vịnh Thái Lan , qua cửa khẩu Hat Lek – Thái Lan mình đã bị hải quan ” chê ” không cho đem xe máy qua đất Thái Lan , mặc dù cũng ngay tại cửa khẩu này vào cuối năm 2014 , đã được cấp giấy phép cho tạm nhập tái xuất , đem xe máy vào Thái Lan lưu thông 30 ngày !
Một lần đem được xe qua cửa khẩu Thái Lan là khó và khổ , và một lần ” Biệt kinh kỳ ” để được đi ” Tiếu ngạo giang hồ ” như thế này cũng không dễ , vậy thì bây giờ có nên . . . gia hạn hành trình ” Vạn lý độc hành ” không ? Hỏi cũng gần như là đã trả lời rồi : Nên lắm , và rất nên ! Vì tính theo tuổi tác và nhất là sức khỏe thì chuyến đi nào cũng có thể là . . . ” Chuyến tàu hoàng hôn ” !
Vây là quyết định đi tiếp lên . . . Tam Giác Vàng – Golden Triangle , Ngả 3 biên giới Thái Lan – Lào – Myanmar ! Thay vì về Sài Gòn chỉ còn khoảng chừng 1.000km thì bây giờ lên đến Tam Giác Vàng tuốt luốt tận cùng phía bắc Thái Lan cũng cỡ 1.000km nhưng sau đó từ Tam Giác Vàng về đến Sài Gòn phải cộng thêm khoảng . . . 2.000km nữa ! Coi như là một cuộc ” Vạn Lý Trường Chinh ” nhưng không được hành quân trong đội hình của những đoàn hùng binh mà là . . . Vạn lý độc hành !
Đã đến Tam Giác Vàng một lần vào cuối năm 2011 , khi đó phải để xe máy bên thị trấn Houy Xai , tỉnh Bo Keo – Lào rồi đi đò ngang vượt sông Mekong trên thượng nguồn , cập bến Chiang Khong – Thái Lan . Từ đó mang ba lô leo lên xe buýt để đến Chiang Mai , lên Chiang Rai rồi đến Chiang Saen của vùng Tam Giác Vàng .
Bây giờ là cơ hội ” Ngàn năm có một ” để được tự cỡi ngựa sắt đến Tam Giác Vàng , biến mơ ước từ lâu , nay trở thành hiện thực . Hành trình sẽ không còn là ” Từ Singapore về Sài Gòn ” nữa mà là ” từ Singapore lên Tam Giác Vàng ” , và như thế là . . . được đi tiếp !
Tạm biệt Phetchaburi vào buổi sáng mát trời , nhiều mây mù , không biết có bị mưa không ? Nhưng mới ra khỏi thành phố được một tí là trời bắt đầu mưa và càng lúc càng lớn !
Km 40 – Ngả 3 quốc lộ 4 và quốc lộ 35 . Đến đây quẹo phải , vào quốc lộ 35 đi về hướng Bangkok , mưa vẫn còn rất to , mưa như trút nước . Đường xá bụi nước tung tóe mịt mờ nhưng cũng vẫn đi tiếp vì đoạn đường này vắng vẻ không có phố xá , làng mạc , thị trấn nào ở hai bên đường và lộ trình hôm nay phải đi hơn 200km .
Trạm xăng bên đường có cả nhà hàng Mac Donald nên mình ghé vào đổ xăng , gọi cái Hamburger lâu lắm chưa được ăn lại và uống ly cà phê sữa nóng cho ấm bụng và tỉnh táo để tiếp tục . . . hành trình trong mưa !
Km 60 – Samut Songkhram . Thị trấn biển nho nhỏ nằm bên sông Mae Klong , gần chợ nổi Damnoen Saduak . Mưa vẫn còn nặng hột , cả bầu trời vẫn tối tăm đầy mây đen và còn có thêm gió thổi mạnh nữa vì đây là vùng trống vắng , khu ngập mặn thuộc tây nam Bangkok .
Km 100 – Samut Sakhon . Thị trấn bé tí teo , nằm bên cửa sông Tha Chin chảy vào Vịnh Thái Lan và là cửa ngõ phía tây nam của Bangkok . Nơi đây có nhiều ruộng muối qui mô lớn , sản xuất nhiều thứ muối khác nhau và ta có thể dừng xe bên đường mua một ít về dùng thử !
Km 120 – Ngả 4 quốc lộ 35 gặp xa lộ 9 – đường vành đai bao quanh Bangkok . Đây là nút giao thông rất lớn :
– Quẹo phải , đi về hướng đông nam đến Pattaya , hoặc hướng đông đi Kampuchia và về Việt Nam .
– Quẹo trái , đi hướng tây đến Kanchanaburi có cây cầu sông Kwai nổi tiếng trong phim Hollywood , và đi tiếp nữa để đến Myanmar , hoặc đi về hướng bắc để về đến những tỉnh , thành phố nằm phía Bắc Bangkok như Ayutthaya , Sukhothai và Tam Giác Vàng v . . . v . . .
Để giảm áp lực lưu thông cho nội đô , Bangkok có một xa lộ vành đai rất lớn gồm nhiều làn xe và bao quanh thủ đô theo hình tròn , cách trung tâm từ 20km – 30km đến 40km . Xa lộ vành đai mang số 9 , còn có tên là Kanchanaphisek Road và phân biệt theo hướng để dễ định vị gồm Eastern Outer Ring , Southern Outer Ring và đường mình đi là Western Outer Ring – Đường vành đai thành phố ở hướng tây .
May mắn là lúc đi vào xa lộ vành đai phía tây của Bangkok là trời hết mưa nên mặc dù mật độ xe cộ lưu thông trên đường rất cao nhưng tốc độ hành quân vẫn trôi chảy tốt !
Km 190 – Bang Pa In . Đây là nút giao thông cực kỳ lớn phía bắc Bangkok , nơi gặp nhau của nhiều quốc lộ lớn , rất nhiều đường cắt nhau và nhiều cầu vượt chồng chéo lên nhau gồm : Quốc lộ 9 vành đai , quốc lộ 1 và quốc lộ 32 . Lộ trình của chúng ta là quẹo trái đi theo quốc lộ 32 .
Km 215 – Ayutthaya . Đã từng qua đây 2 lần nên tới đây mình không cần lái xe đi lòng vòng để tìm khách sạn nhà nghỉ mà cứ theo . . . lối cũ ta về !
Nhà nghỉ nằm sâu trong một con hẻm cụt , rộng và yên lặng gần cuối đường Thanon Naresuan , ngay khu Tây ba lô . Giày dép phải để bên ngoài , mọi người đều đi chân trần trong nhà . Mình được căn phòng nhỏ , vách tường sơn màu hồng , khăn trải giường màu hồng , áo gối cũng màu hồng – La vie en Rose , sạch sẽ , tươm tất , đầy đủ tiện nghi !
Vẫn còn kịp thời giờ để tắm rửa , thay quần áo dạo bộ một vòng phố phường . Nói là phố phường chớ đâu có gì nhiều , độ chừng 20 con đường cắt nhau vuông vức như trên bàn cờ .
Trong loạt bài kể về chuyến đi ” Sài Gòn – Myanmar – Sài Gòn ” , từ cuối năm 2013 đến gần Tết âm lịch năm 2014 mình đã giới thiệu về thành phố Ayutthaya này rồi . Khu phố Tây ba lô nằm ở phía đông , ta phải đi hết con đường Thanon Naresuan , xuyên qua cả khu dân cư để đến khu di tích lịch sử .
Ayutthaya như một cù lao được bao bọc bởi 3 con sông : Mae Nam Chao Phra Ya , Mae Nam Lopburi và Mae Nam Pa Sak . Hơn một nửa diện tích thành phố là Khu công viên lịch sử – Historical Park , với rất nhiều đền đài , di tích lịch sử được chăm sóc , bảo vệ rất kỹ !
Từ 1350 đến 1767 , kéo dài 417 năm – gần như cùng thời với khoảng thời gian ” Vua Lê , Chúa Trịnh ” bên Việt Nam ta , Ayutthaya là kinh đô của thời đại vàng son trong lịch sử của nước Xiêm thời bấy giờ . Trải qua nhiều vương triều , với 33 vị vua đã thay phiên nhau cai trị đất nước này , đem đến sự phát triển cực thịnh về chính trị , quân sự , kinh tế , kỹ thuật , văn hóa , xã hội .
Xuất hiện sớm nhất nơi đây là người Bồ Đào Nha – Portugal vào năm 1511 . Trong thời cực thịnh , đã có sự hiện diện của 40 quốc gia giao lưu , buôn bán , trao đổi hàng hóa tại Ayutthaya , gồm những thương gia và nhà truyền giáo đến từ châu Âu , thương thuyền đến từ Trung Hoa , Nhật Bản , Nam Dương v . . . v . . .
Tên của thành phố được mượn từ tiếng Sanskrit là Ayodhya , tên gọi của thành phố quê hương hoàng tử Rama thời đại Ramayana . Ayutthaya được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1991 .
Lúc đi bộ đến Wat Mahathat thì vừa kịp vào tham quan một góc của Công viên Lịch sử rộng mênh mông , nhất là được viếng kịp Phật bên đám rễ cây mà lần nào đến Ayutthaya mình đều ghé qua !
Đối diện với Wat Mahathat là chợ Đêm với nhiều quầy ẩm thực hấp dẫn nhưng mình lại chọn nhà hàng ” quen thuộc ” ngay đầu chợ này , ngồi thoải mái ngắm thiên hạ đang dạo chợ ăn uống mua sắm , cũng vẫn gọi món tom yam kung quen thuộc , không quên dặn là làm ơn đừng làm cay quá , cay ít ít thôi – phệt nít nòi !
Thưởng thức xong món tom yam kung – canh hải sản chua cay với cơm trắng rất ngon – hoàn toàn hợp với khẩu vị người Việt Nam , thì phố đã lên đèn từ lúc nào rồi !
Đường về nhà nghỉ đi ngang qua những dãy phố im lìm , cũng như lần trước – lần này mình cũng gặp ngôi nhà với cây đào – Trúc đào thì phải , đang nở rất nhiều hoa , làm phớt hồng cả một góc trời !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn