Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .
Tạm biệt Điện Biên Phủ – Việt Nam , lên đèo và cửa khẩu Tây Trang để qua Mường Khoa – Lào .
Ghé tiệm thuốc tây mua dự trữ thuốc chống đau răng rồi theo quốc lộ 279 , trực chỉ theo hướng nam đi cửa khẩu Tây Trang . Cách thành phố 5km , phía bên phải quốc lộ là khu di tích tưởng niệm nạn nhân bản Nọng Nhai . Ngày 25 tháng 4 năm 1954 , giặc Pháp sau những thất bại liên tục ở chiến trường Điện Biên Phủ đã điên cuồng bắn phá dã man , thả bom Napal hủy diệt toàn bộ bản Nọng Nhai , giết chết 444 người dân vô tội , đa số là người già , phụ nữ và trẻ em !
Đi thêm 5km nữa , có đường rẽ phải về hướng tây chừng 1km , đến Thành Bản Phủ và đền thờ ông Hoàng Công Chất . Ông là thủ lãnh nông dân ở vùng Thái Bình nổi lên chống triều đình Lê – Trịnh vào giữa thế kỷ 18 . Thất thế dưới đồng bằng ông đem lực lượng lên cát cứ vùng Mường Thanh và có công đánh đuổi được giặc Phẻ ra khỏi Mường Then – Mường Thanh nên sau khi ông mất , nhân dân tưởng nhớ lập đền thờ ông và 6 thủ lãnh nghĩa quân .
Thành Bản Phủ nằm ở xã Nọng Hẹt , rộng hơn 80ha , sau lưng là sông Nậm Rốm , tường thành đắp bằng đất , trồng tre gai vây quanh , loại tre được mang từ Thái Bình lên . Đây là một kỳ tích về xây dựng thành của ông Hoàng Công Chất , ngày nay thành được tôn tạo lại một đoạn trường thành để du khách đến thăm quan và liên tưởng đến một thành trì khá kiên cố ngày xưa !
Hôm nay trời nắng đẹp , đường vắng vì khu vực này bên ta hay bên Lào đều là vùng sâu vùng xa vùng . . . nghèo ! Lên đèo Tây Trang ta bắt đầu thấy từng vạt rừng hai bên đường toàn hoa Dã quì , giống như là đang đi ở một nơi nào đó trên Tây Nguyên . Đến một nơi có bóng mát , nhìn xuống một thung lũng đẹp nơi xa xa , mình dừng xe thư giản và gọi điện thoại về nhà vì sợ tí nữa qua Mường Khoa – Lào , thị trấn nhỏ chưa chắc đã mua được thẻ SIM với số điện thoại của Lào .
Gọi điện thoại là để chúc mừng sinh nhựt Bà Má được 85 tuổi , nhờ trời vẫn còn mạnh khỏe , minh mẫn , rất tiếc mình không có mặt ở nhà để cùng dự tiệc , tiệc nhỏ thôi vì anh chị em trong nhà mỗi người mỗi ngả , may là vẫn còn cô em gái để lo dùm chuyện này !
Km 35 – Tây Trang . Tại đây hải quan Việt Nam cho biết là không cho xe máy qua cửa khẩu và còn nói rõ là trước đây anh cho xe qua được nhưng đó là năm 2011 , còn bây giờ có quy định mới , xe máy không qua được ! Lúc đó vừa gặp anh xếp hải quan vào phòng , mình trình bày chuyện xin cho xe máy qua thì anh xếp này cũng nói là không được , vậy là gay rồi !
Ghé quán cơm gần cửa khẩu , ăn tô phở và dò la hỏi thêm thông tin về chuyện đem xe máy qua biên giới thì đúng là đang có khó khăn , chắc là do nạn ăn cắp xe hoành hành nên xe từ địa phương khác tới không được qua cửa khẩu dễ dàng như trước đây ! Tình hình coi bộ bế tắc nên đành phải . . . rút quân về Điện Biên Phủ !
Có một điều thú vị là năm 1954 quân Pháp thua trận , gần 2.000 lính từ phân khu Hồng Cúm – Isabelle , phía nam Điện Biên Phủ bỏ chạy hoảng loạn , tìm đường qua Lào thì không được và còn bị bắt sống toàn bộ . 60 năm sau mình muốn đi đàng hoàng , đầy đủ giấy tờ hợp lệ từ Điện Biên Phủ qua Lào cũng không được , may mà không bị bắt sống nhưng phải tự nguyện rút về Điện Biên Phủ , mặc dù không muốn !
“ Tương lai “ của cuộc vạn lý trường chinh coi bộ bị đe dọa nặng nề , nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều phương hướng mới , nhiều sự lựa chọn mới :
– Lựa chọn êm và ấm nhất cho những ngày tới là thong dong theo quốc lộ 6 qua Sơn La , Hòa Bình và an toàn về đến Hà Nội sau 470km . Sẽ trị xong cái răng sâu đã làm khổ mình hơn 2 tuần nay , đã hạn chế rất nhiều trong việc ăn uống , không nhai được đồ cứng và không uống nước ướp lạnh ! Nhất là sẽ có cuộc hạnh ngộ với “ Thiếu nữ trong sương mờ “ , đã gặp và quen nhau ở đỉnh Hàm Rồng – Sa Pa , và cuộc vạn lý trường chinh lần này có thể . . . tạm chấm dứt , sẽ không có du ký “ Tôi với Trời bơ vơ “ cho các bạn coi chơi nữa , để rồi sau đó lại . . . bắt đầu một cuộc hành trình mới trong cuộc đời , không loại trừ khả năng có nhiều phiêu lưu và nhiều mạo hiểm hơn nữa !
– Đi chừng 90km về hướng Điện Biên Đông , Tháp Mường Luân , đến ngả 3 Pác Ma gặp sông Mã , quẹo tay phải rồi tiếp tục thêm 85km theo dòng sông Mã vừa thơ mộng vừa hùng vĩ , chảy theo hướng đông nam giữa hai dãy núi lớn là Xu Xung Chảo Chai và Pu Sam Sao , để qua Lào ở cửa khẩu Chiềng Khương . Đây là khu vực mà ở bên Việt Nam và bên Lào đều vô cùng vắng vẻ , rất yếu kém và thiếu thốn về mọi phương diện !
– Vẫn theo quốc lộ 6 qua Tuần Giáo , Sơn La nhưng đến ngả 3 Mộc Châu gặp quốc lộ 43 sẽ quẹo phải đi về phía Lào , theo hướng tây nam , đến cửa khẩu Lóng Sập – Pa Háng . Tổng cộng khoảng 310km .
Trước hết vẫn phải lưu lại Điện Biên Phủ thêm một đêm nữa vì bây giờ đã quá buổi trưa rồi , đi đâu cũng sẽ lở dở không kịp ! Lần này mình có phòng gần khu tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ , gần chợ , gần siêu thị , gần đại lộ Võ Nguyên Giáp , gần sông Nậm Rốm , gần bến xe nên không cần đến xe máy , tha hồ dạo bộ la cà trên những vỉa hè rộng mênh mông và . . . không bị lấn chiếm .
Về khách sạn , được nghỉ ngơi , được có đủ thời giờ để lên chương trình cho ngày mai . Trong tiếng Đức có câu : “ Wer die Wahl hat , hat die Qual “ – Được chọn lựa nhưng cũng phải bị dằn vặc ! Trong 3 phương án đã nêu trên , mình được chọn một thôi .
Và hành trình “ Vạn lý trường chinh “ có còn được . . . trường chinh nữa hay không ? Phương án nào sẽ được chọn lựa ? Có nên nghe theo tiếng gọi của . . . con Tim ? Xin đón xem bài kế tiếp – truyện Tàu gọi là Hạ hồi phân giải !
Nguyễn Chi Hoài Nhơn