Bài số 36. Tạm biệt Malaysia

-

Du ký ” Lang thang một vòng Đông Nam Á “, đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi từ Saigon qua Kampuchia , xuống miền nam Thái Lan , xuyên bán đảo Malaysia , đến Singapore . . .

Tạm biệt Malaysia , qua eo biển Johor đến đảo quốc Singapore .

Johor Bahru là thành phố lớn ngay biên giới với Singapore , khách ghé lướt qua rồi đi nên khách sạn chỉ muốn cho thuê phòng và . . . kiếm tiền thôi , không cung cấp những dịch vụ khác ! Muốn gởi giặt mấy kí lô quần áo cũng không được , xin gởi xe lại cũng không được , cuối cùng xin gởi bịch đồ không sử dụng – được gói gọn gàng cẩn thận cũng không được luôn !

Đã được biết Singapore áp dụng những luật rất nghiêm khắc trong chuyện lưu hành xe cộ và bù lại có mạng lưới giao thông công cộng rất tốt , nên mình quyết định để xe bên Malaysia , đi bằng xe buýt qua Singapore . Nhưng xe máy và một bịch đồ đạc không xài – không nên mang theo , thì để ở đâu ?

Trạm cửa khẩu biên giới to lớn , mới và hiện đại .

Giải pháp có thể chấp nhận được – mặc dù hơi mạo hiểm một tí cho gói đồ không muốn mang theo : Ràng , buộc túi đồ cho kỹ vào xe máy và đem gửi ở bãi giữ xe ngoài trời ngay bên cạnh trạm cửa khẩu biên giới . Đã đi suốt từ miền Bắc xuống tận cùng phía Nam của nước này trong mấy tuần vừa rồi , mình thấy tình hình trộm cắp đồ bên này ” thua xa ” ở bên đất nước ta nên có phần yên tâm để gởi xe – có cột luôn túi đồ không đáng giá dính vào xe !

Ngựa thần Honda Wave Alpha 100cc và túi đồ không xài , được gởi ở bãi giữ xe ngay bên dưới trạm cửa khẩu biên giới .

Trạm cửa khẩu biên giới Malaysia – Singapore được gọi là CIQ – Custom Immigration Quarantine , nằm ngay giữa trung tâm và trên nhà ga xe lửa của Johor Bahru , to lớn và được trang bị nhiều máy móc tối tân , nhưng cũng không kham nổi dòng người qua lại hàng ngày rất đông giữa hai nước !

Tới lúc vào phòng cách ly , điền vào mẫu giấy xuất cảnh khỏi Malaysia mình mới giật mình nhớ ra là hồi sáng sớm lúc lấy bớt đồ không dùng trong những ngày ở Singapore để cho vào túi lính màu xanh lục , đã bỏ sót khoảng 30 viên Vitamin C – 500mg , made in USA , trong cái hộp nhựa kín , đang nằm dưới đáy ba lô !

Mấy viên Vitamin C – 500mg này , của bà chị bên Mỹ cho cả hộp lớn , mình đã sang sớt qua hộp nhựa chừng vài chục viên để xài lai rai trên hành trình . Loại này có vị mặn mặn ngon như ô mai nên dễ xài , mùi vị không ớn như mấy viên Vitamin C sủi bọt dùng để uống . Éo le là những viên này có kích thước và màu sắc như . . . ma túy hồng phiến !

Sự thật thì vẫn là sự thật nhưng qua hai cửa ải mà toàn là của những nước gay gắt trong cuộc chiến chống , bài trừ ma túy và hình phạt rất nặng cho tội này , bây giờ ở biên giới lại có ” ông già Việt Nam ” vác ba lô đi chơi từ Sài Gòn qua đến đây , xe máy gởi bên Johor Bahru rồi tà tà đi bộ qua Singapore , trong ba lô lại có cái hộp nhỏ đựng mấy chục viên thuốc màu hồng hồng , coi bộ thuộc dạng rất dễ bị cho là thành phần . . . ” xét lại ” , phải kiểm tra thêm cho kỹ !

Đi chơi mà mất thời giờ và tâm trí cho những trường hợp rắc rối như vậy thì hoàn toàn không được phép vướng vào nên mình tìm cách . . . thủ tiêu mấy viên ” hồng phiến ” này ! Đã cầm sẵn hộp nhựa nhỏ ” có mấy chục viên thuốc màu hồng ” nhưng lại không thấy thùng rác , WC cũng chẳng thấy đâu ? Và . . . đi lui cũng không còn được nữa – vì hành lang vào khu vực cách ly chỉ có một chiều thôi , gay quá !

May , cánh cửa vào khu cách ly là cửa kính tự động , khi có người vào thì cửa mở rộng , mình phải đi ra khỏi khu cách ly bằng cách đi ngược vào con đường này ! Ra được khỏi phòng cách ly , thấy cái thùng rác lớn , mừng quá thả nhẹ vào đó cái hộp nhựa và còn cố cho vào chỗ có nhiều giấy rác để không bị ” lộ ” mấy viên chục viên thuốc màu hồng ! Hy vọng nếu có Camera an ninh thì những cử chỉ vừa rồi không bị đặc biệt lưu ý đến !

Sau đó mặc dù phải sắp hàng chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh khá lâu vì đông người quá nhưng quan trọng là cuối cùng đã dễ dàng lọt qua các cửa ải biên giới hai nước ! Welcome to Singapore !

Trạm cửa khẩu biên giới CIQ ở trên mấy tầng lầu , xuống dưới đường chờ một chút đã có xe buýt 170 chạy đến , chở khách đi trên cây cầu – đúng hơn phải nói đó là đập nước Causeway băng qua eo biển Johor , chỉ dài khoảng 1.000m , ghé qua vài trạm xe buýt và đậu tại trạm xe điện MRT Kranji . Từ trạm này là ta dễ dàng sử dụng mạng lưới Metro rất tốt của Singapore . Ở đây người ta không gọi là Metro mà gọi là MRT – Mass Rapid Transit .

Trạm Metro Kranji như một trung tâm thương mại : Có cửa hàng tạp hóa , tiệm bánh mì đang lấy ra mẻ bánh vừa nướng xong thơm phức , vài tiệm cafe , Food Court . . . Có cả quầy đổi tiền với hối suất tốt , đương nhiên khách phải xuất trình hộ chiếu như ở Thái Lan và Malaysia !

Đến chỗ mua vé , khách được nhân viên trong quầy hướng dẫn tận tình , có cả nhân viên đứng gần mấy cái máy mua thẻ lên tàu bày cách xài bản đồ Metro và cách nhét tiền để mua vé , tinh thần phục vụ tốt ngoài sức tưởng tượng của mình ! Thay vì ở nước ta , từ phi trường Nội Bài về Hà Nội hoặc phi trường Tân Sơn Nhứt vô Sài Gòn , là khách đã bị đám Taxi – xin lỗi , tìm mọi cách để móc túi – chặc chém – lừa đảo , như vẫn thường nghe du khách , nhất là khách ngoại quốc nghiêm khắc phản ánh , thì ngay từ giờ phút đầu tiên trên đất Singapore mình bị rơi vào tình cảm . . . vui buồn lẫn lộn !

Vì sao vui mà lại có buồn ? Vui vì mình chỉ là thằng ” phó thường dân ” , mà lại là du khách ba lô người ngoại quốc mà được người ta tiếp và giúp đỡ rất niềm nở nhiệt tình – không thể nào tốt hơn , buồn vì những chuyện tưởng đơn giản và dễ dàng như vậy không có trên đất nước Việt Nam của chúng ta , nếu có chỉ là vô cùng hiếm – gần như là chuyện khoa học viễn tưởng !

Chỉ cần đi một lèo 16 trạm Metro là đến trạm Dhoby Ghaut , ngay đầu đường Orchard Road – con đường mua sắm nổi tiếng của Singapore . Đã ” nghiên cứu ” , chuẩn bị sẵn chuyện thuê phòng nhưng thấy có một nhân viên của trạm Metro đứng với tư thế sẵn sàng giúp cho khách thêm thông tin nên mình có hỏi vài điều và được anh này chỉ dẫn quá nhiệt tình , một lần nữa lại ngạc nhiên một cách hết sức thú vị về tác phong làm việc của người dân nơi đây !

Với cái nhìn hoàn toàn chủ quan , chỉ sau mấy tiếng đồng hồ mà mình thấy đất nước người ta có được bộ máy điều hành ” đàng hoàng ” và người dân thì tử tế , thân thiện , phải nói là được giáo dục rất tốt , khác với bên đất nước ta – thường thường đi đâu cũng gặp toàn là lũ vô giáo dục , mất dạy ! Mình rất đau đớn để phải viết lên điều này nhưng chúng ta nên can đảm nhìn nhận sự thật đáng xấu hổ này để may ra còn tìm cách cứu chữa !

Từ trạm Metro Dhoby Ghaut , mình mang ba lô lội bộ tà tà xuyên qua khu vườn Fort Canning Park rộng mênh mông , đi về hướng nam – hướng Chinatown . Qua khỏi cầu Coleman Bridge , đến trạm Metro Clarke Quay cũng là đến nhà nghỉ .

Từ trạm Metro Clarke Quay nhìn về phía Chinatown .

Tại Singapore giá khách sạn rất đắt , không thua gì ở mấy nước châu Âu , du khách ba lô gặp nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ trọ rẻ tiền . Nơi mình trọ , gọi là Hostel nhưng thật ra đó là một căn hộ rộng chừng 150m2 , ở trên tầng 3 trong một căn nhà to , được chia lại thành 1 phòng lớn với . . . 18 giường hai tầng chồng lên nhau như trại lính , 2 phòng nhỏ hơn – cũng nhét đầy giường , 1 phòng lớn vừa là tiếp tân vừa là nhà bếp , cộng với khu vực máy giặt – máy sấy – bàn ủi và 2 WC , 2 chỗ tắm ! Và giá cho mỗi giường mỗi đêm là . . . 22 Singapore Dollars = 17 USD , quá mắc !

Điều an ủi là nhân viên chỉ một người mà làm việc rất giỏi , tất cả đều sạch sẽ tươm tất , có cả dịch vụ giặt và sấy quần áo ! Khách , đa số là Tây ba lô tương đối đàng hoàng , chấp hành nội quy tốt và nhờ mọi người đều đi chơi cả ngày , tối về lần lượt tắm rửa rồi nghỉ ngơi nên không khí cũng dễ chịu , tuy rất chật chội ! Phòng lớn 18 giường thì ” nam nữ bình đẳng ” , mỗi người mỗi giường không phân biệt giới tính , chắc 2 phòng nhỏ là dành riêng cho những người nữ không muốn ở trong phòng lớn – ” nam nữ bình đẳng ” !

Trước hết là được cô bé tiếp tân – gốc Ấn Độ , giặt và sấy khô mấy kí lô quần áo đã ” tồn kho ” từ lúc còn ở trên cao nguyên Cameron Highlands , bộ đồ đang mặc gần như là bộ đồ cuối cùng ! Ở bên Malaysia , chuyện tính toán để giặt và sấy quần áo có bị hơi lúng túng vì nhà nghỉ bên Malaysia không thấy làm dịch vụ này và khắp nơi đều có những cửa hàng ” tự xử ” , nhét tiền vào máy sẽ có bột giặt và bấm nút cho máy chạy , giặt xong đem bỏ vào máy khác để sấy khô , rất tiện ! Đó là những máy to có thể giặt đến 10kg mà mình chỉ có vài kí lô thôi nên tính để cho nhà nghỉ làm , nhưng từ Kuala Lumpur đến Melakka rồi Johor Bahru không có nhà nghỉ nào thèm làm dịch vụ này !

Nơi mình ” thuê giường ” nằm ở con đường nhỏ gần Metro Clarke Quay , cách trạm Metro Chinatown 1 trạm xe và chỉ chừng 500m , đi bộ vào khu tưng bừng – đông vui – hào nhoáng Orchard Road hoặc Phố Tàu – Chinatown đều thuận tiện .

Một phần Phố Đi bộ trong Chinatown .

Chuyện chỗ ngủ nghỉ và giặt sấy mấy ký quần áo coi như ổn , bây giờ ta có thể yên tâm lên chương trình . . . ” Singapore có gì lạ không em ? ” .

 

Nguyễn Chi Hoài Nhơn

 

Xin mời các bạn bấm vô đây để xem thêm hình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây