Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .
Từ giã “ Nàng Tô Thị “ và anh chủ quán dưới chân núi Thành nhà Mạc đã bị tù oan , mình rời Lạng Sơn đi Cao Bằng theo quốc lộ 4A . Trên con đường này thời Pháp đã xảy ra nhiều trận giao tranh ác liệt giữa bộ đội Việt Nam và giặc Pháp , làm cho thực dân Pháp phải khiếp sợ và đặt tên cho con đường này là “ Tử lộ số 4 “ .
Thị trấn Đồng Đăng ở Km 15 , đi thêm 2km nữa ta đến biên giới Việt – Trung . Từ những năm sau 1954 cửa khẩu này được đặt tên là Hữu Nghị Quan . Trước đó trong sách giáo khoa ta vẫn học như con vẹt là : Nước Việt Nam kéo dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau !
Mặc dù không thuộc dạng . . . “ Hán(g) rộng “ nhưng thiển nghĩ đáng lẽ phải gọi là Ải Bắc Quan chứ ! Có nghĩa là chỗ nhìn qua phương bắc . Chắc các cụ của ta nhờ vốn “ Hán rộng “ nên lúc viết sử có tham khảo kỹ sách của Tàu và tìm thấy cửa ải này trong sách vở Tàu nhưng lại máy móc hiểu lầm theo vị trí của người Tàu nhìn về nước Việt Nam ở phương nam vì Ải Nam Quan có nghĩa là chỗ nhìn về hướng nam .
Tóm lại : Như mình đã trình bày thì mặc dù chính thức cửa ải này đã có tên là Hữu Nghị Quan , nơi bắt đầu Quốc Lộ 1 của Việt Nam , nhưng nếu quen xài chữ Ải , chúng ta nên dùng cụm chữ Ải Bắc Quan !
Thêm vài chục cây số nữa ta đến thị trấn Thất Khê – Km 66 , mà mới vào đã nghe thấy có . . . mùi , và là mùi thơm của hoa Hồi ! Vùng này có nhiều cây Hồi , vào mùa thu hoạch bà con đem hoa Hồi phơi khắp nơi . Hoa Hồi được sử dụng để chế biến thực phẩm , dược phẩm . Phở thứ thiệt là phở có mùi hoa Hồi thoang thoảng , rất hấp dẫn . Pháp dùng nguyên liệu hoa Hồi để sản xuất rượu Pernod , thơm và ngon !
Thị Trấn Thất Khê đúng là thị trấn giữa đường – Midway City , vì từ đây đi Lạng Sơn 66km và đi Cao Bằng 67km . Đến đây , nếu đúng bữa xin mời các bạn dùng món thịt vịt . Vịt ở đây to , lại ít mỡ , được quay theo bí quyết đặc biệt của địa phương nên ngon nổi tiếng , ăn với cơm trắng không thôi cũng sẽ làm bạn nhớ hoài !
Rời Thất Khê ta sẽ đi trên con đường mà trong những năm 1947 – 1950 quân đội Pháp bị quân ta đánh tả tơi nhiều trận kinh hoàng trên đèo Bông Lau – Lũng Phầy nên Pháp rất sợ đoạn đường này và đặt tên là . . . Con đường chết ! Mình ghé bia tưởng niệm trên đèo Bông Lau – Lũng Phầy và . . . buồn tê tái !
Bia ghi lại chiến công lẫy lừng của quân đội ta thắng giặc Pháp xâm lược , tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương , đã hy sinh tuổi xanh của mình để giành độc lập cho dân tộc Việt Nam , nhưng rất tiếc bia này như đã bị lãng quên , không được cơ quan đoàn thể nào đoái hoài tới nên trông hoang phế , nhếch nhác đến mức nếu ai tôn trọng lịch sử , biết ơn liệt sĩ sẽ không thể chấp nhận và không cho phép xảy ra tình trạng như vậy !
Dân Hướng Đạo tụi mình từ trước đây và ngay cả bây giờ luôn luôn được giáo dục phải trân trọng và chăm sóc các di tích lịch sử ! Đoàn TNCSHCM đã làm được những gì đối với những mốc son chói lọi của lịch sử này ? Dựng lên để rồi bỏ mặc đó ! Chúng ta phải phê phán và lên án viêc này như thế nào ?
Khu vực này cũng là một phần bối cảnh của bài thơ có thể gọi là tuyệt tác trong cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp của quân và dân ta . Ngang qua những đoạn rừng núi hiểm trở tại vùng này mình không thể không để ý coi thử vạt rừng nào hoặc khe núi nào là nơi mà :
Một chiều rừng mưa
ba người anh
trên chiến trường Đông Bắc
được tin em gái mất
trước tin em lấy chồng .
Đây là trích đoạn từ bài thơ Màu Tím hoa Sim của nhà thơ Hữu Loan khóc người vợ trẻ mất chỉ mấy tháng sau khi cưới nhau . Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc là tại chiến trường này và là ba người anh của vợ Hữu Loan , cô Lê Đỗ Thị Ninh .
Người anh cả là Lê Hữu Khôi – tiểu đoàn trưởng , hy sinh chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi đơn vị của ông bắt sống tướng Pháp De Castrie , hoàn thành thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử .
Người con thứ hai là Lê Đỗ Nguyên , chính là trung tướng Phạm Hồng Cư , lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐNDVN . Cũng nên nói thêm , ông là em cọc chèo – đồng hao , với đại tướng Võ Nguyên Giáp . Đại tướng cưới bà chị và ông cưới cô em !
Người con trai thứ ba mà Hữu Loan làm gia sư là Lê Đỗ An , sau này lấy tên là Nguyễn Tiên Phong , nguyên Bí thư Trung ương Đoàn , đã qua đời .
Trung tướng Phạm Hồng Cử kể lại :
“ Chúng tôi tham gia cách mạng nên mỗi người chọn cho mình một bí danh . Tôi lấy tên là Phạm Hồng Cư bởi tôi thuộc tiểu đội Phạm Hồng Thái , còn cậu em Lê Đỗ An được cán bộ phụ trách thiếu niên đặt cho tên là Nguyễn Tiên Phong “ . Ông kể tiếp :
“ Vào thời gian em Ninh mất , tôi và anh Khôi đang ở mặt trận còn chú Lê Đỗ An – Nguyễn Tiên Phong đang công tác ở Trung ương Đoàn . Năm 1949 tôi được điều về Tổng Cục Chính Trị , trong một lần đi họp có gặp anh Võ Trí Sơn , bạn thân của anh Hữu Loan , đồng thời cũng là người bạn của gia đình chúng tôi “ . Anh Sơn bảo : “ Em Ninh chết rồi , em chết đuối “. Tôi choáng váng , anh Sơn nói tiếp : “ Nó lấy Hữu Loan đấy “ . Lúc bấy giờ tôi mới biết em Ninh đã lấy nhà thơ Hữu Loan .
Xin trở lại với hành trình hôm nay ! Vừa qua khỏi đèo Bông Lau – Lũng Phầy 10km ta đến Đông Khê . Đông Khê nằm giữa đường Thất Khê – Cao Bằng và là cột mốc quan trọng trong giai đoạn đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi đất nước ta .
Đông Khê cách Cao Bằng 44km , là địa điểm chiến lược với đồn lũy kiên cố án ngữ trên trục quốc lộ 4 giữa Lạng Sơn và Cao Bằng . Nơi đây đã diễn ra chiến dịch biên giới mùa Thu năm 1950 với chiến thắng lớn nhứt của ta tính đến năm 1950 . Trong 5 ngày ta tiêu diệt hai binh đoàn sừng sỏ của Pháp , bắt sống 1.200 tù binh , có cả 2 đại tá tư lệnh của hai binh đoàn là Lepage và Charton . Thu được chiến lợi phẩm như núi , đủ trang bị cho 8 trung đoàn . Giải phóng nhiều tỉnh ven biên giới , mở được cửa thông thương quốc tế . Viên trợ từ ngoài vào làm thay đổi tương quan lực lượng trên lĩnh vực quân sự – chính trị – ngoại giao .
Cũng trong chiến dịch này , lần đầu tiên trên thế giới có một chủ tịch nước ra mặt trận , sát cánh cùng với binh sĩ của mình và đại tướng Võ Nguyên Giáp , Tổng tư lệnh kiêm Tổng chỉ huy chiến dịch trực tiếp thị sát chiến trường !
Khoảng xế chiều mình về đến Cao Bằng , vẫn khách sạn đã từng ở trước đây trong trung tâm thành phố .
Nguyễn Chi Hoài Nhơn